CON ĐƯỜNG NÀO XA NHẤT


CON ĐƯỜNG NÀO XA NHẤT

Khi còn nhỏ, với đam mê tìm hiểu tự nhiên, tôi muốn khám phá con đường nào dài nhất. Lớn lên tôi lại nghe bọn trẻ hỏi con đường nào dài nhất năm xưa tôi từng hỏi. Ngày xưa câu trả lời thường là đường xích đạo là con đường chu vi lớn nhất vòng quanh trái đất.

Khi  làm việc thống kê  sản lượng gạch của Prime Group theo công suất thiết kế thì con đường dài nhất là con đường rộng 2.25 m vòng quanh xích đạo được lát kín gạch Prime – Đó chính là công suất thiết kế gạch ốp lát của Tập đoàn Prime và các công ty liên quan.

Cũng câu hỏi ấy, bây giờ trẻ nhỏ đã được tìm hiểu về vũ trụ lên câu trả lời hữu hình đã không thoả mãn chúng. Con đường dài nhất bây giờ đo bằng năm ánh sáng giữa các thiên hà.

Trong công việc và trải nghiệm, chúng tôi đã được dạy và cảm nhận con đường dài nhất không phải con đường xích đạo trên trái đất hay con đường vô hình nối các thiên hà. Con đường ấy về hữu hình thì rất ngắn nhưng trong cuộc sống nó lại rất dài. Con đường ấy đo được sự khác nhau giữa con người trong cuộc sống, thành công hay thấy bại, vĩ nhân hay thường dân đó chính là CON ĐƯỜNG TỪ LỜI NÓI ĐẾN HÀNH ĐỘNG.

Người có khả năng rút ngắn con đường ấy không phải là người thông minh nhất, không phải là người có kiến thức rộng nhất nhưng là người biết vận dụng cái mình biết thành hành động có kết quả nhanh nhất.

Những người đã rút ngắn con đường ấy đã tạo ra Edison nhà phát minh vĩ đại mới học hết lớp 4, tỉ phú Bill Gate mới học dang dở đại học, hay vua bếp Yan Can Cook, Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng là người tàn tật…


Để rút ngắn khoảng cách giữa lời nói và hành động bao giờ cũng cần biết kiến thức và quyết tâm hành động.

Tìm hiểu biết kiến thức để BIẾT ĐƯỢC

Ngày xưa, chúng ta phải “tầm sư học đạo” nhưng may mắn thay bây giờ kiến thức nhân loại rất phong phú, đầy đủ trên mọi phương diện dễ dàng tìm kiếm, tra cứu qua phương tiện internet. Vậy ai ai cũng có thể học được, chỉ cần chí hướng, đam mê. Nhưng kiến thức bao giờ cũng là cái đã được tổng hợp, mang tính lịch sử và là thông tin chết. Chỉ khi nào người nhận thức làm sống dậy thì kiến thức ấy mới có giá trị. Học kiến thức phải có hệ thống, tránh chỉ nắm thông tin hời hợt lá cải. Kiến thức của mỗi người phải tạo ra được THẾ GIỚI QUAN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN là nền tảng cho hành động.

Như vậy, người dạy kiến thức và người học kiến thức chưa mang lại giá trị vật chất cho xã hội nếu việc dạy chỉ để truyền đạt kiến thức và việc học chỉ để am hiểu cho biết “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”. Và cùng với internet ngày nay, thông tin bài viết ngắn, phạm vi thông tin rộng và đa dạng rất dễ tạo ra lớp người cái gì cũng biết nhưng không thể làm được.

Kiến thức phải được chuyển hoá thành thông tin phù hợp phải NÓI ĐƯỢC

Con người và tính xã hội yêu cầu phải trao đổi thông tin để nhất quán hành động trong các nhóm. Có thể ai cũng biết nhưng trước khi chuyển hoá thành quyết định hành động mỗi người vẫn phải trao đổi thông tin để thống nhất. Như vậy, nói rõ được những cái đã biết để áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể là rất quan trọng. Khi học để biết đã khó, nói rõ ràng lại khó hơn và thường không đầy đủ như cái chúng ta biết. Việc này đòi hỏi mỗi người sẽ phải học, phải tập để hành động.

LÀM ĐƯỢC mới là việc khó.

Tại sao đã biết, đã nói được mà không làm được. Bởi vì nó có những cản trở hành động như sau:

–         Cản trở 5L gồm: Lười, láu, lẩn, láo, lẫn đây là cản trở lớn của mỗi cá nhân.

–         Cản trở do sợ thất bại.

–         Cản trở sĩ diện kiểu “trí sĩ bắc hà” phong cách coi thường việc nhỏ theo Tú Xương.

–         Cản trở do cầu toàn, bình quân chủ nghĩa.

Nhiều cản trở như vậy nên mới có những câu mà tôi đã chụp lại được tại một chợ ở Hà Nội như sau:

Biết không khó, hành động mới khó, ý muốn nói biết một sự việc, hiểu được một lý lẽ không khó, cái khó là thực hiện.

Biết dễ làm khó, chứng tỏ có được cách nghĩ tốt hoặc kế hoạch chu đáo tuy là quan trọng nhưng quan trọng hơn là phải quán triệt trong hành động. Nếu không quán triệt trong hành động, dù nguyện vọng kế hoạch có hay đến mấy cũng chỉ là bọt xà phòng

Ghi nhận lại biển khẩu hiệu tại một góc chợ ở Hà Nội, tháng 6/2011.

Kết quả chỉ CÓ ĐƯỢC khi hành động được kết nối từ Biết được, Nói được, Làm được mà ra.

Nếu chỉ hành động không chuẩn bị thứ tự thì có thể cái giá phải trả cũng rất đắt.

Người thành công có khả năng rút ngắn khoảng cách giữa lời nói và việc làm là người biết vừa phải nhưng phải tìm hiểu thấu đáo rồi bắt tay vào hành động ngay. Bởi vì không kiến thức nào bằng kinh nghiệm rút ra trong hành động và tự mình cảm nhận.

Kiến thức nhiều và hành động không tương xứng thì cũng như câu chuyện ngụ ngôn dưới dây:

Con Quay và Bánh Xe

Một hôm con quay màu vàng lăn đến bên cạnh chiếc bánh xe màu đen. Nó kiễng chiếc chân nhỏ bé nhọn hoắt của mình lên và hỏi bánh xe: ” Này! Bánh xe, cậu có tài cán gì không?”
“Tôi có thể quay!”, bánh xe nói một cách dứt khoát và hỏi:

“Anh bạn nhỏ xinh xắn! Nghe nói cậu cũng rất giỏi quay có phải không?”

“Đúng thế!”, con quay tự tin đáp, “Tôi quay nhanh như gió, có thể coi là quay nhanh nhất trên thế giới này, mỗi phút tôi có thể quay mấy ngàn vòng trong một giờ khi đó còn nhiều hơn cả số sao trên trời! Còn anh thì như thế nào?” Con quay hỏi bánh xe bằng một giọng khinh thường.

Bánh xe trả lời: ” Tôi mỗi phút chỉ có thể quay được vài trăm vòng và mỗi giờ quay ước chừng chỉ được khoảng hai vạn vòng thôi.”

Con quay tỏ ra rất tự hào và lớn tiếng “Xem ra tôi giỏi hơn anh rồi!”

Bánh xe nhìn con quay bảo “Muốn biết ai hơn ai, cần phải xem thực chất đã.”

“Anh nói vậy là có ý gì?” Con quay chất vấn một cách hoài nghi.

Khi ấy bánh xe mới trả lời rằng: ” Nếu nói về tốc độ quay, cậu quay như bay vậy, chắc chắn là tôi không bằng cậu. Nhưng khi tôi quay một vòng thì tôi tiến lên phía trước một bước; Nếu như tôi quay liên tục thì tôi sẽ tiến lên liên tục. Còn cậu, dù cho có quay nhanh đến thế nào đi chăng nữa, tần suất dù có cao đến thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng cũng chắng rời thoát được khỏi chỗ cũ.

Hành động mà không hướng kết quả là hành động lãng phí của các lãng phí.

Như vậy, con đường thành công, con đường thất bại, con đường có thể có khoảng cách rất rất dài không bao giờ đi hết và cũng có thể rút ngắn trong tầm tay là con đường “TỪ LỜI NÓI ĐẾN HÀNH ĐỘNG”.

Để vượt qua con đường ấy, ai cũng phải học, phải tập và là điều kiện cần và đủ để đi đến thành công.

Ứng dụng vào chương trình ứng phó với khủng hoảng, mỗi người đều đã nhận thức được việc cần làm nhưng để thay đổi từ việc tiêu dùng thoải mái đến tiêu dùng tiết kiệm, từ làm việc tiện dụng sang khoa học ảnh hưởng đến sinh hoạt, thói quen của mỗi người quả là rất không thoải mái và khó thích nghi.

Vậy chúng ta hãy hành động bắt đầu từ việc nhỏ nhất xung quanh, áp dụng rộng ra trong toàn bộ công việc nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Tôi cũng thấy bất tiện và khó thay đổi, nhưng Hãy bắt đầu thay đổi.

Trantuandai

This entry was posted in Quản lý and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s